Hồ – Yoshimoto Banana – [review] Emi Delicate

Ở giữa đô thị đông đúc nơi xe cộ vùn vụt chảy và người ồn ào đi, có hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau qua bụi khói lơ lửng giữa những tòa nhà cao tầng. Nhìn từ lúc còn lạ, cho đến khi thành quen, thành nếp sống của nhau.

Họ rút ngắn khoảng cách lần đầu dưới bóng đêm buông chùng của căn phòng cô gái.

Nhưng rồi, hết sức bối rối, cả hai lại lùi ra và duy trì giữa nhau một thứ lãng mạn lưng chừng. Niềm trắc ẩn thôi thúc người con gái đi tìm chìa khóa giải phóng bạn trai khỏi tù ngục tâm hồn, đẩy cô lên băng trượt hành trình vào quá khứ của anh. Hành trình ấy dẫn cô đến với cuộc sống thoát tục của những nhân dạng lạ lùng, đến một cái hồ bảng lảng hồi ức về những tuổi thơ nảy nở trong thảm họa.

Với bầu không khí nằng nặng bóng tối tinh thần nhưng lại trong vắt không thể nào quên, Hồ không chỉ kế thừa những đặc trưng quen thuộc của ngòi bút Yoshimoto, mà còn trở thành thiên truyện huyền hoặc nhất mà cô từng viết.

Ồ, con người hóa ra được làm từ nước

Thứ tôi đọc, phần lớn là những cốt truyện không lãng mạn. Không biết từ cội rễ nào, tôi thích khép chúng vào khung của cái đẹp. Đẹp đến độ trở thành nỗi ám ảnh, buồn, xa vắng đến không thực và cô độc một cách phi lý.
Hồ của Banana Yoshimoto là một kiểu như vậy, tất nhiên không bao hàm tất tật các sắc độ đẹp như tôi nói . Nhân vật, câu chuyện đúng khẩu vị của tôi, dù độ hắc là thứ tôi không mong chờ nhiều ở Banana Yoshimoto. Văn của bà phẳng lặng, bình ổn, chậm rãi hơn rất nhiều cái vị hắc nồng, cay gắt trong văn học Nhật mà tôi thích. Nhưng, cái làm nên khác biệt của người viết này, chính là ta luôn biết có gì đó lấp lánh đợi ta phía trước. Cứ từ từ rồi ánh sáng sẽ chiếu tới bạn. Nó cho người đọc cảm giác mình sẽ được hưởng chút nắng ấm áp, tươi mới, dù sớm hay muộn.
Vẫn là các nhân vật mang nỗi buồn đẹp đẽ, cái vẻ cô độc, mong manh đến vô hạn ấy không lạ. Họ là những con người gần như không sa đà vào trần thế, thậm chí là người nhưng sợ hãi chính con người (người sợ người), khác biệt đến mức dị biệt, và họ dù nhận thức được hay không chính mình, họ không cần đếm xỉa đến thế giới xung quanh, tự tin làm việc của mình. Họ mang vẻ ung dung riêng đến mức đáng ngưỡng mộ. Dù nhìn lại, chỉ là những chắp vá một cách gắng gượng từ đống hoang tàn, một kiểu người gần như không thể cứu vãn được vì bị phá nát tới tận nền móng.
Chính vì những tuyến nhân vật như vậy, nó làm nảy sinh trong tôi một sở thích quái đản (trước giờ vẫn vậy), luôn muốn biết về cách con người ta đối mặt và phản ứng trước nỗi đau. Cái thế giới của họ co cụm tới mức như thế nào. Họ đóng cánh cửa bước vào thế giới của họ ra sao. Thứ tôi đọc là vậy, nhân vật tôi khoái là vậy. Nên khi đặt chân bước khỏi trang sách, tôi gần như không chối bỏ kiểu người dị biệt, nói đúng hơn, tôi hăng say khám phá họ. Với tôi, họ có sức hút rất riêng, cho dù đôi khi điên rực rỡ, hâm đơ ấm ớ thậm tệ.
Tôi đọc những thứ buồn nhưng chúng không bi quan, thậm chí cho tôi thêm nhiều niềm tin. Họ, những nhân vật trong câu chuyện ấy, luôn cố gắng đến cùng giữ cho mình là một khối thống nhất, làm sao để không tan thành muôn mảnh. Thật ra, khi ta chơi với chính nỗi cô đơn của mình thì ta đã không cô độc rồi.
Đọc xong Hồ, chỉ thốt được một câu cảm. Ồ, con người hóa ra được làm từ nước, kỳ diệu thật.
Tôi luôn cố gắng không tiết lộ cốt truyện, nhân vật vì tôi muốn bảo toàn sự tiếp xúc của người chưa đọc, sắp đọc đến tác phẩm. Đôi khi chỉ là tôi không có năng khiếu ghi nhớ, năng khiếu kể chuyện, năng khiếu làm người viết. Cái tôi nhớ duy nhất và rõ ràng là cảm giác của một tác phẩm mang lại. Và tôi chia sẻ như một hình thức ghi nhớ vì bộ nhớ của tôi lúc nào cũng trong trạng thái báo động quá tải.
(Emi Delicate)

Một số các cảm nhận khác của đọc giả

Hồ” dù không để lại tiếng vang lớn như “ Amrita”, “Kitchen” hay “Vĩnh biệt tugumi” nhưng lại giống như một dư âm cuốn quýt mỏng manh. Ngay nội dung trên bìa sách cũng đủ để lôi cuốn người đọc khám phá ra những bí ẩn đằng sau câu chuyện.
Ngay từ cái tên đã phảng phất một cái gì đó rất mơ màng, kì bí làm ta liên tưởng tới mặt nước xanh ngắt, phẳng lặng nhưng sóng lòng lại lăn tăn ẩn hiện. Và cuộc sống của hai con người Chihiro và Nakajima cũng mang một màu xanh như thế, không quá nổi bật, lặng lẽ và yên ả. Chihiro là một họa sĩ có tài, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh mấy hộp màu vẽ, mực nước, sơn màu.Còn Nakajima lại là nhà nghiên cứu sinh với điều kiện khá giả, bị ám ảnh bởi quá khứ đau buồn. Và rồi hai điểm màu tưởng chừng như mờ nhạt giữa lòng Tokyo ấy lại tìm đến với nhau. Như tình cờ hay như định mệnh, hai con người cô độc kì lạ ấy biết đến nhau qua những lần vẫy tay bên cửa sổ.Họ sưởi ấm tâm hồn cho nhau, chia sẻ những cảm xúc rất đời thường, nhẹ nhàng, mà cũng có chiều sâu.
(Đinh Trang – Hà Nội)

Mình bị quyển sách này thu hút đầu tiên bởi thiết kế bìa: rất đẹp, rất tinh tế, lại còn truyền tải được khoảng lặng cùng sự biến động của HỒ.
Câu chuyện có một mạch truyện chậm, lộn ngược trật tự, cốt truyện đơngiản nhưng qua ngòi bút của mẹ chuối thì nội tâm nhân vật hiện lên rất đậm nét.
Càng về cuối cốt truyện có hơi nhanh hơn một tí, nhưng đó mới là điểm nhấn của cả câu chuyện.
Cái kết lại là một cái kết yên ả, giản đơn mà bình dị.
Như mặt hồ, luôn bình lặng, rồi có cơn gió thoảng qua, gợn nhé sóng rồi bình yên trở lại.
(Lê Thanh Hiền – Đà Nẵng)

Cuốn sách là một bản nhạc nhẹ, sâu lắng từ đầu chí cuối. Từ văn phong, câu chữ, đến những mẫu độc thoại nội tâm đều tạo cho người đọc một cảm giác gì đó tĩnh lặng đến rợp ngợp. Mọi thứ cứ lặng lẽ trong khi lòng người rạo rực, nhiều ẩn khuất và cũng dữ dội khôn nguôi. Hồ tạo cho con người ta cảm giác mông lung, mơ màng vô định, giúp người đọc đi sâu vào nội tại của những nhân vật sống trong tác phẩm. Họ thích nhau, không thể sống thiếu nhau. Nhưng mỗi người cũng có những nỗi đau riêng, vẫn giữ lấy cho mình một góc riêng nào đó trong tâm hồn. Cả cuốn sách của Banana từ tựa đề đến nội dung và cả những con người sống trong đó tạo ra hai thế giới bên trong và bên ngoài. Hay nói cách khác là bề nổi và bề chìm. Nó không có những tình tiết kịch tính nhưng vẫn đem lại cho người đọc sự cuốn hút theo cách mà nó có. Đây có thể là một tác phẩm hay đối với người này, không hợp đối với người khác. Nhưng nhìn chung mình thấy nó vẫn là một cuốn sách đáng đọc.
(TT – Đà Nẵng)

Mình đọc xong mà đầu óc cứ lơ mơ, thấy cái gì cũng lửng lơ con cá vàng, tình trạng quan hệ mờ mịt, hoàn cảnh bối cảnh cũng mờ mịt, đến nghề nghiệp của nhân vật tôi mình cũng hơi nhớ là họa sĩ vẽ tranh tường. Thật là thảm hại!
Chắc bản thân không hợp với văn phong của cuốn này, trước đọc Amrita mình đâu có vậy đâu?
Tổng thể thì vì đọc xong mình không nắm bắt được toàn bộ ý tứ nên chỉ có thể nhận xét về cách hành văn. Nhìn chung nhịp diệu cuốn này nhẹ nhàng, trầm lặng không quá nhanh hay chậm, nhân vật được xây dựng có bối cảnh và tính cách khá kín kẽ. Tình tiết thì cũng bình thường vì nó không phải đối tượng chính tác giả muốn làm nổi lên.
Tóm lại mình sẽ đọc lại cuốn này vào một ngày khác khi đã nắm được tinh thần của tác phẩm và hiểu hơn về mấy thứ ”mơ hồ” này.
(Pham Quynh Huong – Hải Phòng)

Một số thông tin về sách:
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Tác giả: Banana Yoshimoto
Dịch giả: Uyên Thiểm
Ngày xuất bản: 02-2014. Văn học Nhật Bản đương đại.

Mua sách “Hồ” của Banana Yoshimoto tại Tiki

Comments

comments

Nhận xét

Please enter your comment!
Please enter your name here